Xuân trong nỗi nhớ

Quỳnh Lê

Những ngày cuối năm trôi qua thật nhanh chóng, và Tết đã bắt đầu cho một năm mới đến. Bầu trời Melbourne hôm nay thật trong xanh. Nắng buông dài như trải mình trên những thảm cỏ xanh mướt. Trời trong, gió nhẹ, hơi ấm ban mai len vào từng hơi thở, những đốm nắng nhảy múa trên các phiến lá lao xao ngoài hiên nhà nhìn thật đẹp và thanh bình. Bức tranh thiên nhiên đầy sắc màu trong khoảnh khắc bình minh với hoa nắng đủ để đưa tâm hồn tôi về với miền hoài niệm của những mùa Tết đã qua.

Tôi nhớ như in cái Tết đầu tiên ở tiểu bang Tasmania giữa căn phòng vắng lặng. Nước Úc nằm ở phía Nam bán cầu của trái đất nên những ngày Tết rơi vào mùa hè, vì thế chẳng có nắng xuân, mà cũng không có những cánh én hát vang báo mùa xuân về. Tết Việt Nam không phải là ngày nghỉ lễ ở Úc nên chồng tôi phải đi dạy. Thành phố tôi ở lại không có nhiều người Việt. Ngày mùng một Tết chỉ có một mình tôi ở nhà chờ anh đi làm về, không có bánh chưng, dưa món, không có hoa mai, chậu quất và không cả tiếng pháo đì đùng đón xuân. Mâm cơm đơn sơ ngày Tết làm tôi nhớ nhà, nhớ hương vị ngày Tết da diết. Nỗi nhớ nhung ngập tràn làm tôi không cầm được những giọt nước mắt lặng lẽ rơi…

Năm tháng dần trôi, tôi quen dần với không khí vắng lặng ngày Tết nơi xứ người. Tôi không còn cảm thấy cô đơn và trống vắng mỗi độ ‘xuân’ về. Có anh tôi đã có cả một mùa xuân của cuộc đời. Anh biết tôi hay nhớ nhà nên trong những ngày giáp Tết, nếu không có giờ dạy, anh đều giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, phụ tôi nấu mâm cơm cúng tất niên, vừa làm vừa ríu rít chuyện trò. Đêm trừ tịch, chúng tôi cùng ngồi lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ điểm giờ phút giao mùa rồi gọi điện thoại chúc Tết gia đình. Chúng tôi nếu có giờ nghỉ làm, nghỉ học đều dành phần lớn thời gian cho gia đình nhỏ của mình.

Khi về hưu chúng tôi quyết định dọn qua Melbourne, nơi có rất nhiều người bạn đồng hương để được gần các con và để tìm lại một thoáng hương xưa của Tết Việt Nam trên xứ người. Melbourne tổ chức lễ hội đón Tết thật xôm tụ và phong phú chẳng thua gì ở quê nhà. Những ngày trước Tết, chúng tôi thường cùng nhau sắm sửa, cùng nhau đi khắp các hội chợ Tết, xem văn nghệ, ngắm nghía thành phố lên đèn nhộn nhịp hoặc vào một shopping centre nào đó miệt mài chọn thứ mà mình yêu thích, đi lễ cầu nguyện trên chùa, rồi cùng uống cafe chuyện trò cười vui biết bao nhiêu…

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
(Kahlil Gibran)

Nhưng rồi cái Tết gần đây, tôi bỗng trở thành bơ vơ. Trong khi các bạn tôi đi chùa hái lộc đầu năm, háo hức gặp gỡ sum vầy cười vui, thì tôi lại ngồi nhà để nỗi cô đơn gặm nhắm linh hồn mình. Ban ngày tôi còn gượng cười nhưng đêm đến thì “bỗng dưng muốn khóc” vì nhớ…

Không có anh, Tết đối với tôi không còn có ý nghĩa, và tôi bắt đầu sợ Tết, sợ vì không biết phải đối diện với sự trống vắng trong lòng mình như thế nào. Tôi rất nhớ hơi ấm của anh nằm cạnh, những ân cần chăm sóc anh dành cho tôi mà nay khi muốn gặp anh, tôi chỉ còn biết thắp một nén nhang để những kỷ niệm về anh lại thấp thoáng hiện về trong tim… Những ngày cùng nhau sum vầy đón tết, cùng háo hức trang hoàng lại nhà cửa, kể cho nhau nghe những câu chuyện dí dỏm rồi cười vui rộn rã… bây giờ chỉ còn là giấc mơ xa xôi…

Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
Với tôi tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!
(Chế Lan Viên)

Tết năm nay tôi không đi chơi đâu cả mặc dù không khí Melbourne trong những ngày Tết thật dễ chịu. Tôi không muốn để anh ở nhà hiu quạnh cho dù giờ đây anh với tôi âm dương cách biệt. Điều tôi mong mỏi nhất trong năm mới này là mình có thể vượt qua được nỗi buồn mất mát lớn lao trong lòng và tìm lại được sự cân bằng cho tâm hồn để cuộc sống lại bắt đầu.

Môt vài tia nắng len qua ô cửa sổ dịu dàng đan cài trên mái tóc tôi. Trong mơ hồ nụ cười rạng rỡ của anh lại hiện về trong vùng trời ký ức làm tâm hồn tôi dịu lại khi nghĩ rằng anh vẫn còn đây, tận sâu trong trái tim mình. Nhắm mắt lại lắng nghe tiếng chim hót véo von trên những cành lá xào xạc trong một sáng mùa hè, tôi tin rằng cuộc sống sau một vòng quay thời gian rồi sẽ lại bắt đầu bừng lên sức sống khi mùa hè đến.

Xin vẽ bình yên giữa đời nhau
Muôn hoa khoe sắc, hoạ muôn màu
Dẫu rằng năm tháng màu rêu phủ
Niệm khúc thời gian vẫn thuở nào!
(Hương Ngọc Lan)

Quỳnh Lê
01.2023

Related posts